Chương 72: Hang núi
Cố Thám đang hút thuốc, còn Tô Hi thì lặng lẽ nhìn anh.
"Cố Thám, anh... tại sao lại yêu em?" – Tô Hi hỏi, thoáng thấy ánh mắt lạnh lùng trong làn khói mờ mịt dừng lại trên người cô. Cô chớp mắt, ánh mắt Cố Thám vẫn sắc lạnh như cũ, là ảo giác của cô sao?
Đầu cô hơi ngửa ra, vết thương bên phải lại đau âm ỉ. Cố Thám hít sâu một hơi khói, cảm giác tê liệt lan tỏa trong lồng ngực như mang theo chút uể oải, buông xuôi.
Anh dập điếu thuốc, liếc nhìn Tô Hi bằng ánh mắt lười nhác. "Tại sao à? Ha ha... anh cũng không biết nữa..." – Cố Thám bật cười nhẹ, câu hỏi ấy đến Khổng Tử còn chưa chắc trả lời nổi.
Sau làn khói mờ, ánh mắt Cố Thám trở nên mông lung, mê ly. Tô Hi ngẩn người, ánh mắt ấy – thật giống người đàn ông đã cùng cô đêm đó bảy năm trước. Cô không nhớ tên anh ta, cũng không nhớ khuôn mặt, nhưng đôi mắt lạnh lẽo không chút hơi người ấy thì cô nhớ rõ. Cái nhìn lạnh như băng ấy, giọng nói như lưỡi kiếm lướt qua má cô cũng không quên, cả ánh mắt thỏa mãn lúc anh ta chiếm hữu cô... Cô vẫn nhớ.
Thật sự... quá giống...
Thấy Tô Hi nhìn mình như thấy ma, Cố Thám bỗng cảm thấy bất an – cô đang nhìn gì vậy?
"Tô Hi, bảy năm trước..." – Cô khẽ hỏi, nhưng lại dừng giữa chừng.
Nghe ba chữ “bảy năm trước”, con ngươi Cố Thám đột ngột co rút. Trong đôi mắt ấy, đột nhiên xuất hiện một tia vui sướng, một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2766362/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.