Đích thân bế Tô Hi trở về phòng rồi dỗ dành cô ngủ say, Cố Thám mới thở phào một hơi.
"Em lúc ngủ, thật giống như Bạch Tuyết." Ngón tay lướt nhẹ từ đuôi mắt Tô Hi đến đôi môi đỏ mọng, Cố Thám khẽ thở dài. Anh cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nơi khóe môi cô, rồi khoanh tay trước ngực, đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, hiếm khi lộ vẻ dịu dàng.
"Nhưng tỉnh dậy thì lại giống mẹ kế của Bạch Tuyết."
Trong cơn mê, Tô Hi khẽ cau mày. Nếu cô nghe rõ những lời này, chắc chắn sẽ không tha cho anh.
Cố Thám quay người mở cửa sổ sát đất. Hôm nay là mùng tám tháng tám âm lịch, trăng bán nguyệt treo lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi. Có lẽ vì sắp đến Trung Thu nên ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng tỏ. Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ rọi xuống má trái Tô Hi, làm nổi bật sống mũi cao và đường nét khuôn mặt sắc sảo của cô.
Tô Hi khi ngủ thật khó lại gần; lúc cười thì như đóa bách hợp trong thung lũng; còn lúc nổi giận thì chẳng khác gì một con hổ cái dữ tợn.
Cô là người thay đổi khó lường, là người anh yêu sâu đậm.
…
Khi bước ra khỏi phòng, Cố Thám không kéo rèm cửa lại. Anh nghĩ, để ánh trăng cùng cô bước vào giấc mộng cũng tốt.
Anh hy vọng những năm tháng về sau, anh chính là ánh trăng bên cô khi ngủ say. Không phải ánh mặt trời ấm áp, mà là ánh trăng dịu lạnh. Vì bản tính lạnh lùng, anh không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2766365/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.