Nghe thấy tiếng mở cửa văn phòng của Cố Thám, Tô Hi quay đầu lại, tò mò nhìn Tô Nặc Hiền từ bên trong đi ra.
“Nono, hai người vừa rồi nói gì trong đó thế?” Tô Hi hỏi, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
Tô Nặc Hiền trợn trắng mắt, “Mami, vừa nãy ai đứng ngoài nghe trộm, cần bảo bối nói rõ luôn không?”
Tô Hi: …
Bị phát hiện rồi!
Cô cười gượng hai tiếng, cực kỳ xấu hổ. Cô còn tưởng không ai phát hiện ra mình đang nghe lén bên ngoài.
“Mami, cái bóng đen to tướng đứng ngoài cửa rõ rành rành, chỉ cần không mù là thấy được mà.” Tô Nặc Hiền cười híp mắt nói, hoàn toàn không để ý đến thể diện của mami.
Nghe vậy, mặt Tô Hi đỏ ửng, cúi đầu xuống, cảm thấy mất mặt không dám ngẩng lên.
“Vèo”—cửa văn phòng lại mở ra, lần này là Cố Thám bước ra. Dáng người cao lớn lạnh lùng bước đến trước mặt Tô Hi, dừng lại. Bất ngờ, anh giơ tay trái lên, kéo cô vào lòng.
“Vợ à, có phải nên cùng chồng đi ăn cơm rồi không?” Giọng Cố Thám mang ý cười, ánh mắt dịu dàng.
Tô Hi xuất hiện ba vạch đen trên trán, rất bất đắc dĩ: “Ai là vợ anh, đừng gọi bừa!” Cô giãy giụa nhưng không thoát được vòng tay vững như sắt của anh.
“Em là mẹ Eric, anh là ba Eric, vậy anh gọi em là vợ, có gì sai?” Cố Thám cười gian, dùng ngón tay vén một lọn tóc bên thái dương cô.
Tô Hi không biết đáp lại sao, anh giỏi miệng lưỡi quá, cô không đấu lại.
“Đi nào! Con trai, hôm nay ba mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2767326/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.