Hôm nay là thứ Hai, lại đến ngày Tô Nặc Hiền quay trở lại trường học.
Cố Thám lái xe đưa hai mẹ con cùng đến nhà trẻ. Đây là lần đầu tiên anh đưa con đi học, cảm thấy có chút lúng túng. Cố Thám vốn không có ấn tượng gì với nhà trẻ, thời học sinh của anh cực kỳ ngắn ngủi, chỉ học hết tiểu học rồi không bao giờ quay lại trường nữa.
Đúng vậy, Cố Thám chỉ là một kẻ thất học tốt nghiệp tiểu học.
Nhưng không ai dám nói anh là kẻ thất học.
Trên đường đến nhà trẻ, Cố Thám không kìm được mà nhớ về thời thơ ấu của mình. Trong ký ức đó, mẹ là màu sắc duy nhất. Năm mười hai tuổi, từ sau khi mẹ qua đời, anh không bao giờ quay lại trường nữa. Nghĩ lại, cũng cảm thấy khá tiếc nuối.
Học sinh trong trường thường chán ghét việc học, nhưng những người thực sự không có cơ hội đến trường lại luôn mang theo kỳ vọng về nơi đó.
Trước cổng nhà trẻ, ba người vừa xuống xe liền chạm mặt Trần Tình – người cũng đang đưa cháu đến trường. Trần Tình lái một chiếc xe cũ kỹ, vẫn mặc đồ đỏ rực như mọi khi. Phía sau bà ta là một cô gái trẻ đang bế một cậu bé mặc áo sơ mi trắng xuống xe.
Thấy ba người Tô Hi, Trần Tình lộ vẻ lúng túng, không ngẩng đầu nổi.
Cô gái trẻ bế đứa trẻ đi về phía Trần Tình, vừa ngẩng đầu đã kinh ngạc khi ánh mắt chạm phải Tô Hi:
“Tô… Tô Hi, sao chị lại ở đây?” – Cô gái cất tiếng, đặt đứa bé xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2769623/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.