Về lại bệnh viện, Tô Nặc Hiền kể cho Tô Hi nghe chuyện mình sắp đến nhà chính ở nhà họ Cố. Tô Hi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý.
“Em không lo Eric đến nhà chính chơi, tên Cố Diệu kia lại giở trò?” – Cố Thám nằm thẳng trên giường bệnh, nhìn Tô Hi đang đứng bên cửa sổ chăm sóc chậu lan, mở miệng hỏi.
Tô Hi nhặt chiếc lá úa bỏ vào thùng rác, chỉ khẽ cười:
“Có anh – một người cha như vậy – bên cạnh, chẳng lẽ còn để thằng bé xảy ra chuyện?”
Cô quay đầu lại mỉm cười, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, như thể nói “Câu hỏi của anh thật thừa”.
Cố Thám thoáng sửng sốt, rồi ánh nhìn lạnh lẽo dần dịu lại:
“Em tin tưởng anh như thế sao?”
“Tình cha là một điều thiêng liêng.” – Nếu Cố Thám đã cho phép Tô Nặc Hiền đến nhà chính, chứng tỏ anh đã sắp xếp ổn thỏa. Chuyện an toàn, cô không cần phải lo.
Nghe vậy, Cố Thám mím môi cười nhẹ, thu lại ánh nhìn, ngước mắt nhìn lên trần nhà, tâm trạng dần trầm xuống. Nhìn dáng vẻ hôm nay, có vẻ như Cố Tinh Vân đã biết năm xưa mình đã sai lầm khi trách nhầm mẹ anh.
“Cố Thám, anh có thể kể cho em nghe về mối hận giữa anh, ba anh và Cố Diệu được không?” – Tô Hi cởi giày, nằm nghiêng bên cạnh Cố Thám, giọng nói dịu dàng đến lạ.
Cố Thám gối hai tay sau đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn trần nhà, hít một hơi dài, giọng nói chua chát:
“Kể từ ngày mẹ anh bước chân vào nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2774685/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.