Buổi sáng, Tô Hi mở mắt, mặt trời đã lên cao.
Cô tưởng Cố Thám đã dậy rồi, xoay người lại, đôi mắt còn ngái ngủ liền chạm phải ánh mắt sắc bén sáng ngời của anh. Tô Hi ngẩn ra, nguyên nhân khiến cô sững người không phải vì Cố Thám chưa dậy, mà là vì ánh mắt anh nhìn cô lúc này quá... mờ ám.
Tựa như thỏa mãn, vui vẻ, mong đợi, đói khát...
Đói khát như sói hoang nhìn thấy miếng mồi ngon.
Tô Hi kéo chăn lên cao hơn, cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ lụa mỏng run lên một trận. “Dừng lại đi... Em vẫn còn đau…” Cô ngượng ngùng nói nhỏ, vành tai đỏ ửng. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất rọi lên tấm lưng của Tô Hi, ánh hồng ửng đỏ làm vành tai cô trở nên trong suốt. Cố Thám có thể thấy cả mạch máu bên trong, rõ ràng đến mức mê hoặc.
Bàn tay lớn lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, động tác dịu dàng đến đáng sợ. Ánh mắt anh cũng tràn đầy sủng nịch. Chỉ cần nhìn vào mắt anh, cô đã biết anh yêu cô sâu đậm đến nhường nào. Chưa từng có ai nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Sự cưng chiều của Tô Quân Trạch với cô là tình thương của một người cha, còn của Cố Thám thì hoàn toàn khác.
“Được rồi.” Khóe miệng cứng rắn khẽ nhếch, hàng mày ngang ngạnh cũng dịu lại.
Cố Thám cứ lặng lẽ nhìn cô như thế, trong lòng anh đầy ắp thỏa mãn. Anh rút tay khỏi tóc cô, đứng dậy khoác chiếc áo khoác đen hờ hững. “Uống cái này đi.” Tay phải cầm một cốc nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2784349/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.