Trần Ái Ái mặc váy cưới trắng, mái tóc vàng óng dịu dàng buông xuống vai. Đôi hoa tai ngọc lục bảo và vòng cổ ngọc trai trắng lấp lánh, viên nào viên nấy tròn trịa bóng loáng, ánh sáng rực rỡ thu hút ánh nhìn.
Cô đi đôi giày cưới cao gót, trên gương mặt lần *****ên không còn lớp trang điểm dày cộp. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế càng làm nổi bật khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của cô. Phía sau cô là hai phù dâu cười gượng gạo và có phần nịnh bợ. Người cười gượng gạo chính là cô gái tóc vàng ngắn kia. Tô Hi nhìn người phụ nữ tóc vàng ấy, không nói rõ được cảm xúc trong lòng.
Tình nhân của chú rể lại làm phù dâu cho Trần Ái Ái — đúng là trò hề trào phúng đến cực điểm!
Khiến Tô Hi cảm thấy hứng thú là gương mặt của Trần Ái Ái. Trước đây cô ta thường trang điểm rất đậm, Tô Hi không nhìn rõ đường nét. Bây giờ trang điểm nhẹ, cô mới thấy rõ gương mặt của cô ta — đúng là có vài phần giống mình. Trước kia Tô Quân Trạch từng nói, lúc còn trẻ, Trần Tình có vài phần giống mẹ của Tô Hi. Cũng vì lý do đó mà Tô Quân Trạch mới đón Trần Tình về nhà.
Dĩ nhiên, cái gọi là "vài phần giống", cũng chỉ là nét mặt chứ không thần thái.
Trần Ái Ái so với Trần Tình thì xinh đẹp hơn vài phần. Nhìn lướt qua, gương mặt của cô ta quả thật có nét giống với Tô Hi. Tô Hi nhìn chăm chăm gương mặt Trần Ái Ái, ánh mắt phức tạp đến cực điểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2787107/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.