Tôi từng yêu một người phụ nữ, nàng thanh tú hiền hòa, dịu dàng đoan trang. Tôi yêu nàng, mà một khi đã yêu, là sáu mươi năm dài đằng đẵng.
Trong suốt sáu mươi năm ấy, tôi luôn là một kẻ đứng ngoài cuộc. Tôi nhìn thấy âm mưu quỷ kế thi nhau diễn ra trong tòa trang viên lộng lẫy này; tôi chứng kiến những kẻ tà ma ngoại đạo gây nên tội ác tày trời; tôi thấy hoa ngọc lan nở rồi tàn, lá phong ở Cô Sơn rơi rụng rồi lại trổ xanh; tôi thấy chủ nhân từ một chàng trai trẻ chí khí hào hùng, dần dần thành ông lão tóc bạc chống gậy. Tôi thấy người phụ nữ mình yêu gả cho kẻ khác, sinh con đẻ cái vì hắn; tôi nhìn nàng bệnh nặng nằm liệt giường, rồi qua đời, cuối cùng hóa thành nắm đất vàng, bị vùi dưới đất cùng bùn hôi, giun bò...
Tôi cô đơn một mình, trong quãng thời gian vừa dài vừa ngắn ấy, lặng lẽ canh giữ linh hồn nàng. Tôi hy vọng, đến khi tôi chết đi, linh hồn tôi vẫn sẽ ở lại, tiếp tục chờ đợi nàng.
Sáu mươi năm, tôi nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Cố. Tôi suy nghĩ, tôi im lặng, cũng có lúc tôi đau buồn.
Ngươi hỏi tôi, trong sáu mươi năm ấy có điều gì khiến tôi tiếc nuối chăng?
Có.
Tôi hối hận ba mươi tám năm trước đã không thổ lộ tình cảm với người con gái mình yêu. Tôi hối hận khi chủ nhân dẫn một người phụ nữ khác về nhà, tôi đã không đấm vào mặt hắn.
— Người quản gia vĩnh viễn, Vương Đức.
…
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2791071/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.