Cố Tước trở về nhà, bất ngờ phát hiện Cố Tinh Vân đang ngồi dưới gốc cây ngọc lan, dường như đang đợi anh.
Giữa mùa đông giá rét, lá trên cây ngọc lan đã rụng sạch, chỉ còn những cành khẳng khiu trơ trọi. Hơn chục con chim sẻ đậu trên cành, thỉnh thoảng hót lên vài tiếng lanh lảnh. Cố Tinh Vân ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ, hai tay đeo găng da đen đặt hai bên ghế. Vương Đức đứng lặng bên cạnh, cả hai đều im lặng.
Cố Tước kìm nén nỗi đau trong lòng, đi thẳng tới ngồi cạnh Cố Tinh Vân. Ông cụ nghiêng đầu liếc nhìn đứa con trai ngoan ngoãn nhất, nhưng không nói lời nào.
Một già một trẻ ngồi cùng trên chiếc ghế dài, phía sau họ là Vương Đức dáng người thẳng tắp như thần giữ cửa. Trong khu biệt thự rộng lớn, không khí vắng lặng, gió lạnh thổi qua, cuốn đi cả nỗi bi ai cô quạnh.
Sự tĩnh mịch vây quanh ba người thật lâu, mãi đến khi Cố Tước nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh. Tiếng thở dài ấy, chất chứa cả cuộc đời thăng trầm.
Cố Tước nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: “Ba, chắc ông đã biết rồi.” Quả nhiên, ông cụ đang im lặng bỗng lên tiếng: Cố Tước khẽ gật đầu: Người đàn ông chưa đến ba mươi, trên khuôn mặt đã đầy vẻ từng trải. Cố Tinh Vân ngước nhìn những nhánh cây trơ trụi, trong đôi mắt già lão đục ngầu
— “Con đã an táng nó đàng hoàng chứ?”
— “Dạ. Con đã chôn anh ấy trên đỉnh núi Cô Sơn. Cả đời anh ấy mơ hồ, mong sau khi chết được thanh thản.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2794377/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.