Đêm buông xuống, sa mạc nóng bức hiếm khi có được chút se lạnh. Tô Hi mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, hai chân khoanh lại, khuôn mặt xinh đẹp ngước nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài.
Ngắm sao giữa sa mạc, là một trải nghiệm đặc biệt khó tả.
Từng ngôi sao kết nối với nhau, điểm điểm ánh sáng xa xôi tụ hợp lại, tạo thành một dải ngân hà rực rỡ.
Người ta từng nói rằng, ngắm sao trong sa mạc là việc khiến tâm hồn trở nên thư thái nhất.
Cứ nhìn mãi, ánh sáng trong mắt Tô Hi dần dần ảm đạm. Gương mặt đẹp ma mị của Cố Thám bất chợt hiện ra trong tầm nhìn cô.
“A Thám… anh có ổn không?” Cô thì thầm gọi tên người mà mình nhớ nhung nhất, trái tim dâng lên một nỗi cô đơn sâu sắc.
A Thám, em nhớ anh nhiều lắm…
Cùng lúc đó, tại thành phố C giữa mùa đông giá rét, trên nóc của một tòa cao ốc chọc trời, một người đàn ông khoác áo choàng đen đang đứng cô độc. Nhìn dòng người tấp nập phía dưới, anh cau mày.
“Tiểu Hi, em đang ở đâu?” Anh đưa tay ***** chiếc nhẫn cưới mang phong cách cổ điển trên ngón áp út bên tay trái – biểu tượng cho địa vị và hôn nhân. Trái tim Cố Thám như vỡ vụn.
“Eric, con với mẹ… có ổn không?”
Gương mặt đáng yêu, trong sáng như búp bê của Cố Nặc Hiền hiện lên trong tâm trí anh, khiến nỗi lo lắng dâng đầy.
Đã một tháng kể từ khi giải quyết xong đống rối ren ở công trình Bích Vân Gian. Trong thời gian đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2794379/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.