Hẳn nghiêng người bước qua, ôm chầm lấy cô từ phía sau, sau đó vùi mặt vào sâu trong tóc cô hít một hơi thật sâu.
Nhìn người mình thích mặc áo sơ mi của mình vào bếp nấu cơm sáng cho mình, phía dưới lại còn trống trơn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
“Đừng làm rộn, đang chiên trứng đấy.”
“Chiên trứng làm gì chứ, muốn ăn trứng thì anh cho em.”
Nói xong, hắn không màng tới sự ngăn cản của Chu Nghiên, trực tiếp tắt bếp, xoay người cô lại hôn lên môi cô, bàn tay cũng bắt đầu không thành thật xoa nắn trên cặp vú bự.
Cô không khỏi mềm nhũn người xuống, cũng bị khơi gợi ham muốn, thân thể rất thành thật mà có phản ứng.
Nhưng cảm thấy đây là nơi nấu nướng không nên xằng bậy, cho nên cô vẫn đẩy hắn ra.
“Đây làm phòng bếp… Ưm… Trình Sơ, chúng ta đi ra ngoài làm…”
“Không, chúng ta làm ở ngay nơi này. Em hiểu rõ buổi sáng anh không thể nhịn nổi còn thường xuyên mặc như vậy cho anh xem… Em sờ nó đi, nó nói nó muốn em.”
Trình Sơ thở phì phò bên tai cô, chọc tới hồn cô đều bay mất một nửa.
Buổi sáng hắn không mặc quần áo, chỉ mặc một cái quần lót đã chạy tới đây, rốt cuộc là ai đang dụ dỗ ai nha? Tay chạm tới cự long đã thức tỉnh kia, cô cẩn thận nắm lấy nó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.