Vào lúc cô sắp không chống đỡ nổi mà ngất xỉu, cuối cùng Trình Sơ cũng bắn ra trong cơ thể cô, nhục huyệt không chịu khống chế mà lại lần nữa co rút cao trào.
Sau khi dư vị cao trào qua đi, Trình Sơ mới rút côn thịt ra. Khoảnh khắc rút ra, từng luồng từng luồng dịch nhầy trắng đục như mất khống chế mà tràn ra ngoài.
Hoa môi đáng thương sưng đỏ không cách nào khép kín lại, hoa hạch cũng vì bị cọ xát quá độ mà run run dựng thắng giữa hai cánh hoa, theo nhịp hô hấp, nó còn run run trông đáng thương cực kỳ.
Đỡ được Chu Nghiên đã xụi lơ vô lực, Trình Sơ ôm chặt cô vào trong ngực mình, chống cằm lên trán cô, nói:
“Đời này em sẽ không bao giờ buông tay cô, cô vĩnh viễn không thể chạy thoát.”
***
“Trình Sơ, em dẫn cô tới đây làm gì?
Chu Nghiên nhìn nhà kho nho nhỏ trước mặt, cực kỳ khó hiểu.
Nếu không phải là hắn dẫn cô tới, cô cũng không biết trong trường học còn có một nơi hẻo lánh như vậy.
Trình Sơ đóng cửa lại, cười tà nói: “Làm cái gì? Đương nhiên là làm tình nha. Không phải cô đã quên rồi đó chứ? Cô đã hứa sẽ bồi thường cho em rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.