Cô thở dồn dập dán người lên, nâng cặp vú non mềm trước ngực tới dựa sát vào hắn: “Ông xã, tiểu tao huyệt rất đói, rất muốn được đại côn thịt cắm vào.”
Trình Sơ không đè nén thêm nữa. Hắn cởi quần lót của cô ra, nâng một chân cô lên vai, bắt đầu điên cuồng lao tới trong cơ thể cô.
Tiếng xì xì vang vọng trong phòng khách.
Rất nhanh Chu Nghiên đã không thể kiên trì nổi mà tiết ra nhưng Trình Sơ lại không định tha cho cô một cách dễ dàng như vậy.
Hắn lật người cô lại, khiến cô đưa lưng về phía hắn, quỳ gối trên sofa, sau đó từ phía sau hung hăng xỏ xuyên qua cơ thể cô, khiến cô không nhịn được phải xin tha.
“A… Đừng… Đừng mà… Huyệt nhỏ ăn không vào đâu… A… Sẽ hư mất…”
Trình Sơ vừa dạy dỗ người phụ nữ có ý đồ rời khỏi hắn vừa nói:
“Cái miệng trên của tiểu tao hóa rất thích nói mà cái miệng dưới lại rất tham ăn, vừa cắm vào đã mút chặt lấy đại côn thịt không bỏ, nếu không đút no nó, nó sẽ lại chảy nước miếng ở phía dưới.”
“Tiểu tao bức vẫn luôn chảy nước, chắc chắn là muốn bị thao. Cô luôn miệng nói chúng em phải thành thật, nhưng chính cô lại dối trá, nên phạt!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.