Nhưng Trình Sơ quá lớn, vừa tiến vào đã khiến cô cảm thấy đau đớn, hạ thể không nhịn được kẹp thật chặt lại. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô, Trình Sơ giảm chậm động tác, nhưng cũng không ngừng lại.
Hắn dùng ngón tay vân vê đè ép âm đế, còn nói với Chu Nghiên: “Rõ ràng cô đang rất thoải mái không phải sao? Đợi lát nữa sẽ càng thoải mái hơn.”
“Vừa rồi cô kẹp chặt em khiến em đau quá, thả lỏng một chút, đợi lát nữa đại nhục bổng sẽ làm cô sướng.”
Trình Sơ vừa tấn công điểm mẫn cảm trên người cô vừa kéo đẩy côn thịt với biên độ nhỏ. Đợi khi Chu Nghiên lại lần nữa chìm đắm vào dục triều, hắn mới đột ngột cắm lút cán.
“A… Trình Sơ…”
Chu Nghiên nắm lấy cánh tay hắn, phảng phất như chỉ có làm vậy mới có thể khiến cô nhận được một chút điểm tựa.
Sau khi côn thịt tiến vào, đầu tiên là chậm rãi thao lộng, sau đó… bắn!
Chu Nghiên đã thích ứng với độ thô to của côn thịt trong cơ thể, đang chờ Trình Sơ có động tác kế tiếp, chợt bị tinh dịch hun phỏng, cũng trắng trợn kích động tới cao trào!
Hoảng hốt một hồi lâu cô mới hiểu được, là Trình Sơ bắn.
Cô hơi quay đầu qua, nhỏ giọng bật cười.
Trình Sơ đang thấy tức giận, thấy Chu Nghiên cười, hắn cũng tức tới mức hóa cười, xoay đầu cô lại: “Cô cười cái gì? Cô vốn là người phụ nữ đầu tiên có được em!”
Cô vừa nghe vậy đã vui vẻ, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: “Cái gì mà người phụ nữ với chẳng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tro-khong-dung-dan-da-chiet-hoa-hoa/524824/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.