“Cô thật là, không chỉ dâm đãng bình thường đâu.”
Hắn cúi người, hai tay ôm lấy mặt Chu Nghiên, nhìn dáng vẻ mông lung sau khi cao trào của cô, cúi đầu hôn xuống.
“Cũng nên để cô nếm thử mùi vị của bản thân mình.”
Chu Nghiên mở to đôi mắt ngập sương mù nhìn hắn, khiến đáy lòng hắn ngứa ngảy, chỉ hận không thể khiến cô bị mình thao tới khóc lóc cầu xin tha thứ.
Môi hắn phủ lên đôi môi oánh nhuận, mút vào một hồi lâu, trực tiếp mút tới sắc môi cô biến thành màu đỏ sẫm. Hạ thân chỉ cách một lớp quần lót cọ xát hoa khẩu mềm mại…
Trình Sơ thả Chu Nghiên ra, đứng thẳng người lên, cởi quần lót của cô xuống, nhìn thấy hoa khẩu róc rách nước kia, ngay cả lớp lông thưa thớt xung quanh cũng bị thấm ướt nhẹp, dính lại với nhau,
m đế trên đỉnh huyệt khẩu dựng thẳng lên, lấp ló thò đầu ra, cánh hoa phía dưới hơi khép mở phun ra nhiệt khí, hệt như đang lộ rõ khát khao khó nhịn của chủ nhân.
“Để cô đợi lâu lắm rồi đúng không… Đừng nóng vội, em sẽ cho cô ngay đây.” Hẳn đã cởi quần từ lúc nào không rõ, giữa hai chân là một cây côn thịt thô to cao vút.
Trên thân côn thịt màu da có gân xanh vờn quanh, hiện rõ sức sống mãnh liệt của người đàn ông. Chỗ đầu côn thịt như rịn ra một ít chất lỏng, dưới ánh đèn chiếu rọi nó còn có thể phản quang.
Chu Nghiên nhìn côn thịt kia, chỉ cảm thấy ngứa ngáy ở sâu trong cơ thể lại càng thêm mãnh liệt.
Tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tro-khong-dung-dan-da-chiet-hoa-hoa/524825/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.