Sau khi thấy được người trước mặt là ai, Chu Nghiên bắt đầu tự hỏi tính khả thi của việc giấu hoa ra sau lưng, làm bộ như mình chỉ đi ngang qua nơi này.
Thế nhưng, đã quá muộn.
Cô nhìn thấy người kia mỉm cười cầm một nhánh hoa hồng lam chậm rãi đi tới, mãi tới khi đứng ngay trước mặt cô.
“Cô Chu?” Nam sinh trước mặt cúi người xuống, ép sát vào bên tai Chu Nghiên nói.
Thiếu đi tiếng điện lưu, quả nhiên giọng nói của hắn vẫn rất êm tai, lo lắng trước đó của cô là dư thừa, thế nhưng cô tuyệt đối không cảm thấy vui vẻ gì.
Đây đúng là hiện trường lật xe thảm khốc. Sao cô lại có thể gặp phải chuyện thần kỳ tới vậy?
Trong lòng Chu Nghiên như có một vạn câu muốn mắng người.
Ông trời ơi, tuy tôi từng oán giận cuộc sống quá đỗi bình thản nhưng ông cũng đừng kích thích tôi như vậy chứ!
Xin lỗi, đáng ra tôi không nên oán trách…
Tuy trong lòng Chu Nghiên tràn ngập sóng giỏ, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như rất mờ mịt: “Ừm? Trình Sơ, thật trùng hợp nha, em cũng tới đây đi dạo ư? Làm bài tập xong chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.