Nụ hôn của anh, vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, như đang muốn dụ dỗ, lại như là đang tìm tòi cái gì, Từ Như Nhân níu lấy vạt áo của anh, tâm hoảng ý loạn, trước đây anh chưa từng có bộ dạng như vậy, càng bất ngờ chính là, cô phát hiện mình căn bản không cách nào kháng cự anh khi anh làm như vậy, mà cũng không muốn kháng cự.
Cô không cách nào giữ được sự tỉnh táo cùng đạm mạc của mình nữa, cũng không có cách nào làm bộ như chính mình không hề để ý, hai tay khẽ vươn lên ôm lấy cổ của anh, vô cùng dịu dàng mà hôn trả lại, lúc ban đầu còn cẩn thận mà cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng sau đó lại như con thiêu thân đang cố lao về phía ngọn lửa, sớm đã mặc kệ hậu quả.
Ôn nhu vuốt ve, lại nhen nhóm khởi gợi ngọn lửa trong người, thân thể của cô vì nhiệt tình của anh mà tách ra, bụng dưới của anh căng cứng đến đau đớn.
Đem cô ôm đến đặt ở bên trong đống ôm gối chồng chất phía trước, ngón tay dài thô ráp ở trung tâm nơi non mềm của cô mà xoa nắn qua lại hoạt động, sự ướt át của cô là cách đáp lại tốt nhất, im ắng mà mời gọi anh.
Tào Doãn Anh nằm nghiêng bên người cô, một tay chống đỡ hơn phân nửa sức nặng của chính mình, tay kia vẫn đang suồng sã tứ chỗ mẫn cảm giữa hai chân của cô mà sờ soạn ra vào, tạo ra tiếng vang dâm mỹ, nương theo tiếng ngâm yêu kiều không kiềm nổi của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tro-ly-lanh-lung-cua-tong-giam-doc/492400/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.