"Các cậu. . . . . ." Từ Như Nhân cảm thấy càng đau đầu chóng mặt hơn, chỉ thiếu điều không bị lăn xuống cái cầu thang gỗ này mà thôi.
"Chúng tớ như thế nào? Hiện tại trọng điểm là cậu mới đúng đó!" Phương Hạnh Nhạc liếc mắt chỉ trích "Nói! Cậu với cái người đàn ông kia là chuyện gì xảy ra? Đã bao lâu? Tại sao lại gạt chúng tớ? !"
"Các cậu xác định không có lương tâm mà nghiêm hình ép cung đối với một bệnh nhân như vậy sao?" Từ Như Nhân vừa chậm rãi đi xuống hết cầu thang, lập tức bị kéo lên trên ghế sa lon, ép giữa hai gã bạn bè không có hảo ý.
"Đương nhiên ah!" Phương Hạnh Nhạc trả lời một cách đương nhiên."Không thừa dịp thời điểm như thế này ép hỏi cậu, chẳng lẽ lại chờ cậu tỉnh táo rồi lạnh giống như Bắc Cực lúc đó mới hỏi sao? Nhưng mình thấy hình như tinh thần của cậu bây giờ đã xem như không tệ rồi, tốt nhất là lại phát sốt cao một lần nữa, tương đối dễ dàng cho chúng tớ tra hỏi."
Từ Như Nhân bất đắc dĩ thở dài, đây là tiếng người sao?
Bạn tốt gì mà vô tình ah! Hiện tại cô có nên cùng các cô ấy cắt đứt, thoát ly quan hệ tình bạn bè tới đây chấm dứt hay không đây?
"Mặc kệ á, Tiểu Nhân, tớ thực không thể tin được rõ ràng là chuyện quan trọng như vậy mà cậu cũng gạt chúng tớ nha." Trần Ý Hoan càng nghĩ đến lại càng không thể chấp nhận được, cả cô với Phương Hạnh Nhạc sao ai cũng đều không biết chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tro-ly-lanh-lung-cua-tong-giam-doc/492411/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.