Chap 29:
Tôi không biết Tiểu Ly đang nghĩ những gì, nhưng tôi có thể chắc chắc rằng lúc nào em ấy cũng là người đầu tiên ủng hộ tôi, bất kể đó là việc gì. Tiểu Ly không giỏi giang như Linh, cũng không rành nữ công gia chánh, nhưng cô bé rất cố gắng học tập và lúc nào cũng giữ cho mình một nụ cười trên môi. Tiểu Ly luôn là người khiến tôi phải đắn đo nhiều nhất mỗi khi quyết định làm một việc gì vì có thể tôi sẽ gây tổn thưong cho em ấy và tôi thì không bao giờ muốn làm điều đó một chút xíu nào cả.
Trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, à mà tính ra thì không phải là căng thẳng vì tình yêu, tôi chỉ căng thẳng quá mức vì... Linh mà thôi. Nói quên nhưng đâu phải cứ thế là quên ngay được, dù sao chúng tôi cũng bên nhau 1 năm trời, đó không phải là quãng thời gian ngắn nhưng cũng chưa đủ dài để tôi phải quá bi lụy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tôi không nên được phép nhớ đến Linh nữa, cô ta khiến tôi đau quá đủ rồi, chẳng phải sao. Tôi bước từng bước chân mệt mỏi lên phòng, nằm vật xuống giường. Bây giờ là 6h, chỉ còn 1 tiếng nữa là Linh sẽ đến dạy nhạc cho nhóc Trân, tôi không chắc là Linh có đến hay không, thế nhưng tôi nghĩ là tôi không nên ở lại đây, vì dù sao tôi cũng đã hẹn với Tiểu Ly rồi, hơn nữa, Linh là người mà tôi phải quên đi, quên đi mau lên:
- Sao mệt mỏi vậy hai?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tro-ly-va-nang-gia-su/2651795/chuong-29-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.