Phòng Lương Tấn chỉ mở một chiếc đèn ngủ màu vàng, ánh đèn len lói một góc phòng, còn những chỗ còn lại trong phòng đều tối đen. Sau khi Vưu Châu Châu bước vào phòng, đứng nhìn xung quanh một vòng. Căn phòng này rất lớn, có tủ quần áo, có bàn, có ghế, có sofa và cả đèn đặt dưới đất nữa, tất cả đều rất tinh xảo. Bên cạnh cửa sổ sát đất có một chiếc hành lý màu đen. Chiếc giường trong phòng cũng rất lớn, chăn màu trắng bị xốc lên một góc, để lộ ra màu ga giường cũng màu trắng.
Vưu Châu Châu kéo hành lý đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, đặt hành lý của cô bên cạnh chiếc hành lý kia, sóng đôi nhau mà đứng. Sau đó xoay người, ánh mắt nhìn qua Lương Tấn.
Anh đóng cửa lại, cả người còn đang đứng kế cửa, tầm mắt rơi trên người Vưu Châu Châu.
Khoảng cách của hai người đứng cách nhau hơn ba mét.
Ý cười trong mắt Vưu Châu Châu cùng với trên miệng đều không giảm, cô nói: “Đã lâu không gặp.”
Ấy thế mà Lương Tấn lại hỏi ngược lại: “Không đặt phòng sao?”
Vưu Châu Châu nháy một bên mắt, lông mi dài như chiếc quạt: “Do gấp ga gấp gáp đặt vé máy bay, sau khi trở về Bắc Thành tôi liền bay đến Toronto, nên không có thời gian đặt phòng.”
Lương Tấn nói: “Bây giờ quầy lễ tân vẫn còn mở cửa.”
“Nhưng trước hết tôi muốn nằm nghỉ một chút đã.” Vưu Châu Châu thu lại nụ cười.
Lương Tấn nói: “Đưa hộ chiếu của cô cho tôi.”
Cô mở hành lý, lấy hộ chiếu ra. Anh cầm hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531096/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.