“Lý do vì sao thì bác cũng không biết. Sonja gọi điện nói với tổng giám đốc Trương, đột nhiên chuyển lời, nói không cần cháu đi xin lỗi bà ấy.” Chủ nhiệm Trần nói.
“Cho nên chủ nhiệm Trần mới đến đây, hi vọng cháu sẽ ở lại công ty.”
“Không, cơ trưởng Vưu, thư từ chức của cháu, bác vẫn không có duyệt. Mọi người đều không hi vọng cháu rời khỏi Bắc Hàng, bọn họ đều muốn cháu ở lại. Ai cũng biết Sonja càn quấy, nhưng vì tình hình chung nên công ty mới phải đưa ra hạ sách này, ngoài mặt trấn an bà ấy. Nhưng cháu là cơ trưởng được coi trọng nhất Bắc Hàng, là sự kiêu ngạo của bộ phận bay của chúng ta.”
Vưu Châu Châu không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười.
Chủ nhiệm Trần còn nói: “Ban nãy bác đã nói rồi, cho dù Sonja không gọi cú điện thoại kia cho tổng giám đốc Trương, cũng không chuyển lời, bác cũng sẽ không để cho cháu chịu ủy khuất nào đâu.”
Cô cầm cái muỗng nhỏ trong tay, chậm rãi khuấy cà phê.
Chủ nhiệm Trần nói tiếp: “Mặc dù phí bồi thường đối với cháu mà nói không có chút áp lực, nhưng bác vẫn hi vọng cháu hãy suy nghĩ thật kỹ, cẩn thận mà quyết định.”
Ông nhớ đến tối hôm qua, thấy Vưu Châu Châu ở trong phòng Lương Tấn cả một đêm, lo lắng rằng cô đã quyết định đến Trường Cát. ông thật sự cần cô câu trả lời gấp.
Vưu Châu Châu không nhanh không chậm, nâng ly cà phê lên uống một ngụm, nói: “Làm sao cháu biết được sau này công ty có vì chuyện lớn mà bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531103/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.