Vưu Châu Châu sững sờ, vốn dĩ nghĩ rằng lần này cô sẽ thực hiện được, thì anh bất ngờ tránh né cô. Vậy nên môi Vưu Châu Châu cứ thế dán trên cằm Lương Tấn, không nhúc nhích.
Anh cảm nhận được hơi thở của cô càng lúc càng gần, đến khoảnh khắc cuối cùng lại nhanh chóng tránh né cô. Không nghĩ đến việc tránh không thành công. Trên cằm truyền đến một cảm giác vừa mềm vừa ấm áp, giống như lúc ở Toronto, môi cô cũng kề sát vào bên tai anh như thế, có một loại cảm giác khó nói thành lời. Loại cảm giác này, đối với lần trước thì có chút lạ lẫm, nhưng lần này lại có phần quen thuộc.
Lương Tấn đột nhiên mở mắt, cả người nghiêng về bên cạnh, cố ý tránh cái hôn. Anh nhìn xuống cô, giọng cũng trở nên nghiêm túc: “Cô còn như vậy nữa…”
Trong bóng đêm, ánh mắt sáng lấp lánh của cô nháy một cái, sau đó chăm chú nhìn anh.
Lương Tấn chỉ nói nửa câu.
Vưu Châu Châu lại nháy một bên mắt, có chút tiếc nuối nói: “Vẫn chưa hôn được.”
Lương Tấn cắt ngang lời cô nói: “Lần sau không được như vậy nữa!”
Vưu Châu Châu mới không muốn để lời nói này của anh trong lòng.
“Cô để cơ phó bay liên tục như thế sao?” Lương Tấn còn nói.
“Giờ vẫn còn đang là thời gian nghỉ ngơi của tôi nha.” Cô lười biếng ngồi tựa lưng bên cạnh.
“Vậy thì về nghỉ đi.”
“Tôi muốn nghỉ ngơi cùng một chỗ với anh. Với lại, tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh.” Chẳng hạn như nói đến bộ dạng đẹp trai của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531109/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.