Lương Tấn hỏi: “Chuyện gì?”
Cô không nói lời nào, đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến trước mặt Lương Tấn.
Vưu Châu Châu đột nhiên thay đổi vị trí khiến Lương Tấn ngẩng đầu nhìn theo. Mà ngay khi anh vừa ngẩng đầu thì môi đã bị ai đó hôn lên.
Cơ phó hai Tần Hãn ngồi phía sau mở to mắt ra nhìn hai người họ.
“Cơ…” Tiếp viên trưởng Vương đến khoang điều khiển, vì cô ấy muốn chính miệng mình hỏi tình hình. Khi vừa bước vào đến buồng lái, chân đứng sững sờ tại chỗ.
Đài không lưu thông qua bộ đàm hỏi thăm tình hình của máy bay sau khi vượt qua cơn bão, nhưng không một ai trả lời.
Trên môi truyền đến một cảm xúc mềm mại, Lương Tấn bất ngờ, nhưng lại không nhúc nhích, cảm giác kì lạ này cứ như kích thích của tốc độ ánh sáng. Anh ngồi đó, ngẩng đầu. Còn Vưu Châu Châu thì đứng đó, khom lưng, cúi đầu xuống. Bọn họ cứ thế giữ lấy tư thế này mà hôn nhau.
Tiếng sấm rền phía sau lại vang lên, rất nhanh không nghe thấy nữa, ánh sáng của sấm phía sau cũng lóe lên, bầu trời bên ngoài máy bay cứ thế lúc tối lúc sáng.
“Chuyện này…” Lục Phi cũng đi vào buồng lái, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng mở to cả hai mắt ra nhìn.
“Có phải chúng ta vừa mới qua khỏi thời khác nguy hiểm nhất không?” Tiếp viên trưởng Vưu nhỏ giọng hỏi.
“Đúng rồi, cô đi thông báo với hành khách trong khoang, bảo bọn họ an tâm.” Tần Hãn quay đầu nói với Vưu Châu Châu. Tay cũng nhanh chóng tháo dây an toàn, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531112/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.