Cầu Than Thở một đầu nối liền với tòa án, còn đầu còn lại thì nối liền với nhà giam. Phải ngồi tù tức là tội chết, sau khi tử tù bị đưa đi qua cầu đá tới ngục giam, biết mình sắp vĩnh viễn từ biệt thế gian thì không khỏi thở dài một tiếng, vì thế chiếc cầu làm bằng đá này được gọi là cầu Than Thở. Theo truyền thuyết, khi ấy có một người tử tù khi đi ngang qua đây, nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối, thì chợt thấy dưới cầu có một đôi nam nữ đang hôn nhau, mà người phụ nữ kia lại chính là người con gái anh yêu. Anh ta đau khổ té xuống, cũng tại cây cầu đó tự tay đâm chết bản thân mình, máu văng tung tóe khắp nơi. Nhưng sau này lại có một câu chuyện khác:Khi hai người yêu nhau, chỉ cần họ ngồi trên Gondola, để thuyền đi tới dưới chân cầu thì trao cho nhau nụ hôn, như vậy họ có thể ở bên nhau mãi mãi. Cây cầu này đã trở thành biểu tượng tình yêu của nơi này.
Lương Tấn đã nghe qua truyền thuyết ấy, nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi, trước giờ anh không để những chuyện này trong lòng. Lương Tấn nói: “Nếu là truyền thuyết, thì đa phần sẽ không có thật.”
Vưu Châu Châu nói: “Tôi biết ngay là anh sẽ nói như thế mà.”
“Nhìn cô cũng không giống như là người tin theo những gì truyền thuyết nói.” Lương Tấn đáp lại.
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, đúng lúc có một chiếc gondola đang lướt ngang qua bên dưới, bên trên thuyền có một cặp nam nữ đang ôm hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531136/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.