“Thế tại sao ban đầu các người lại khuyên cô ấy ở lại Bắc Hàng? Nếu biết trước sẽ thế này tôi đã khuyên cô ấy sang Trường Cát rồi, hoặc đến một công ty hàng không nào đó, nhất định đều sẽ được trọngdụng.”
Cửa phòng của chủ nhiệm Trần đang mở. Ông ấy vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện, chân mày nhíu lại. Nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu, thì thấy được một người đàn ông đẹp trai, trẻ tuổi nhưng ông vẫn không biết cậu ta là ai. Nhưng dù có là ai đi chăng nữa, bây giờ ông ta cũng không có thời gian để tiếp đón. Chủ nhiệm Trần nhìn người đứng bên cạnh cửa nói: “Thật có lỗi, bây giờ tôi sắp có một cuộc họp khẩn cấp. Nếu như cậu đến là để gặp tôi, vậy thì mời cậu ngồi đây chờ tôi một chút.”
Vừa nói vừa từ phía sau bàn làm việc đi tới, vội vã ra khỏi văn phòng.
Lương Tấn nhíu chân mày, đuổi theo.
“Lương Tấn!” Minh Ngọc vẫn còn đứng bên cạnh cửa, nhìn thấy anh đuổi theo chủ nhiệm Trần, nhỏ giọng gọi một tiếng.
Nhưng anh vẫn không quay đầu.
*
Có bốn người đang ngồi trong phòng họp lớn. Tổng giám đốc Trương, giám đốc quản lý nhân sự, chủ nhiệm bộ phận tiếp viên và giám đốc bên bộ phận dịch vụ khách hàng. Tổng giám đốc Trương ngồi ở vị trí giữa, ghế chủ tịch. Người đứng đầu bộ phận chuyến bay bước tới ngồi ở ghế đầu bên phải và chủ nhiệm Trần đi tới ngồi xuống bên cạnh người đó.
Phòng họp đã khép chặt cửa, Lương Tấn đứng bên ngoài.
“Chuyện cơ trưởng Vưu và các nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531144/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.