Lương Tấn vừa kết nối được với Vưu Châu Châu ở đầu dây bên kia, thì số lạ vừa rồi lại gọi đến.
“Em chờ tôi một chút.” Lương Tấn nói với Vưu Châu Châu, sau đó mới nhận cuộc gọi kia.
“Lương Tấn, tôi không đi, ngược lại cháu gái của tôi sẽ đi. Tên của nó là Hà Vũ Khiết.” Trong điện thoại truyền đến âm thanh của người đầu dây.
Anh lại gọi cho cô.
“Nói đi.”
Điện thoại reo rất nhanh đã có người bắt máy, kèm theo đó là giọng của Vưu Châu Châu.
“Vé đi Sydney, có cách nào mua được không?” Lương Tấn hỏi.
“Bây giờ trên máy bay cũng đã đầy, mấy ngày nay không có vé. Với lại, máy bay cũng chỉ còn ba tiếng nữa là cất cánh, nếu muốn thì phải xem thử xem có ai đổi ý không bay nữa hay không thôi.” Vưu Châu Châu nói.
“Còn nửa giờ nữa tôi bay.” Lương Tấn suy nghĩ một chút, nói: “Tôi sẽ đem thông tin của người muốn mua vé cho em, em chỉ cần để ý một chút, nếu như có vé thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho cô ấy.”
“Được.”
Lương Tấn phải gửi cả họ lẫn tên, dãy số trong hộ chiếu đến cho Vưu Châu Châu.
Sau khi cô nhận được lại nhìn một chút, Hà Vũ Khiết.
“Là nữ sao? Cô ấy là gì của anh? Sao anh lại gấp gáp thay cho cô ta?” Vưu Châu Châu cầm điện thoại hỏi.
“Là cháu gái của một người bác.”
“À.”
“Cảm ơn, tôi tắt máy đây.” Lương Tấn nói.
Cô vội vàng lên tiếng: “Chờ đã! Cơ trưởng Lương, tôi sẽ không giúp không công đâu.”
“Vậy em muốn gì?” Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531257/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.