"Cậu tìm ai tiêu khiển cũng được, nhưng hai người phía sau cậu thì không được, đó là bạn tốt nhất của Hoa Phỉ, nếu cậu dám chơi bọn họ tôi nhất định sẽ chết mất.” Tiêu Hàng không thể không nhắc trước.
"Cậu không cảm thấy nếu tôi thật sự coi trọng là phúc khí của hai người bọn họ sao.” Thân Mục Dã sờ cằm đẹp, cười du côn.
"Được, tôi còn không biết tính nết của Thân đại thiếu gia cậu sao, bớt chà đạp mấy khuê nữ đã là không tệ rồi.” Tiêu Hàng tức giận nhìn đồng hồ đeo tay, quay đầu nói với Kỷ Lễ Thành: "Cha, con còn phải đi phát kẹo mừng, cha ở lại với đại thiếu đi.”
"Mau đi đi.” Kỷ Lễ Thành vui vẻ khoát khoát tay, kéo Thân Mục Dã ngồi xuống, vừa ăn vừa nhiệt tình hàn huyên.
Có bề trên như Kỷ Lễ Thành tọa trấn, Hứa Tố Ngưng cũng yên tĩnh lại, không còn dám lỗ mãng nữa.
Thật vất vả một bữa cơm mới kết thúc, Liên Trăn và Diệp Điển Na cùng trở về phòng được thu xếp, có điều Diệp Điển Na không ngồi yên, ở với cô một lát đã đi ra ngoài tham gia náo nhiệt, trong lòng Liên Trăn có khúc mắc liền gọi điện thoại cho Lệ Đông Sâm, điện thoại không kết nối được, cô suy nghĩ lung tung nằm lỳ ở trên giường rơi nước mắt, không biết sao, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Mãi đến khi ở cửa truyền đến tiếng đập cửa đứt quãng, cô ngồi dậy, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối đi rất nhiều, cô vội qua mở.
"Xin hỏi là Kiều tiểu thư sao?” nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-van-khoe-chu/2456963/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.