Đã beta
Đẩy cửa bước vào là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi.
Trên người diện một bộ quần áo đơn giản nhưng trông vẫn gọn gàng, sạch sẽ, mái tóc được búi cẩn thận sau đầu.
Khương Ngẫu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ấy cũng không dám tùy tiện nói chuyện.
"Dao Dao? Vẫn cảm thấy khó chịu sao? Có chuyện gì vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không, nói cho mẹ xem nào."
Khương Ngẫu biết cô ấy không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa, nên nói: "Mẹ...!con đói rồi..." Giọng nói nghe có phần quen thuộc.
"Được rồi, mẹ nấu cơm cho con ăn.
Con nằm nghỉ một lát đi, cơm nước xong xuôi mẹ lại gọi con." Nói xong, người phụ nữ lại đẩy cửa đi ra ngoài.
Khương Ngẫu xốc chăn lên, nhìn thấy chiếc gương soi toàn thân ở phía xa xa.
Cô ấy chậm rãi bước tới, cơ thể yếu ớt, vừa bước một bước đã muốn như ngã xuống.
Đến khi nhìn thấy chính mình trong gương, con ngươi bởi vì quá bất ngờ và khó tin mà co rút lại.
——
Trong con hẻm tăm tối, lúc này màn đêm đang dần buông xuống, ánh sáng mờ ảo u ám bao trùm lấy cả không gian.
Thoạt nhìn, nó giống như một bức tranh sơn dầu thông thường, được họa lên bởi nhiều những tông màu u ám và nặng nề không thể tả nổi.
Căn phòng u tối nay tràn ngập ánh sáng.
Cho dù hai bên tường vẫn treo lủng lẳng những cơ thể đang dần thối rữa, cho dù nơi này ngập tràn máu tanh và mùi ẩm mốc.
Cổ Điển mặt không đổi sắc, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-hao-1-u-minh-ky-su/118892/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.