Bây giờ, rốt cuộc cũng đã như Khương Ngẫu mong muốn.
Mạnh Dao biến mất, có lẽ kết cục cũng sẽ giống như năm nữ sinh trước đó.
Một ngày này, tâm tình của Khương Ngẫu thật sự vô cùng vui vẻ.
Không có ai sẽ lại sai khiến cô ấy làm những việc đó nữa, cũng không còn ai cố ý cười cợt để hạ nhục cô ấy.
Cổ Điển lẳng lặng đứng ở cửa lớp, nhìn cô gái phía trong góc.
Rõ ràng là đã vui vẻ đến phát điên rồi, nhưng lại cố ý muốn kiềm chế biểu tình trên mặt.
Cô ấy hoàn toàn không biết được, lúc này gương mặt thanh tú kia đã biến dạng tới mức nào rồi.
Khóe môi của Cổ Điển vốn luôn hơi nhếch lên, giờ lại trùng xuống, trông giống như dây cung đang căng lên, có chút lạnh lùng.
Hoa Tây đợi ở công viên nhỏ như đã hẹn, cậu ta ngồi trên xích đu, dáng người nhỏ nhắn của Hoa Tây căn bản là không thể dùng chân để chạm đất được.
Hai tay cậu ta nắm chặt lấy dây ở hai bên đầu xích đu, nhìn qua có chút buồn cười.
Hôm nay là ngày Khương Ngẫu trực nhật nên sẽ tới chậm một chút.
Khi Khương Ngẫu đến, vừa đúng lúc nhìn thấy có hai nữ sinh đứng trước mặt Hoa Tây, chỉ chỉ trỏ trỏ vào cậu ta.
Cô ấy đi tới trước hai bước, liền nghe được hai nữ sinh kia nói chuyện.
Truyện Teen Hay
"Thằng bé này cũng xấu quá rồi, không biết ba mẹ nó trông như thế nào nhỉ!"
"Đúng vậy, trước giờ tôi chưa từng gặp qua người nào xấu đến vậy.
Còn nhỏ mà đã xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-hao-1-u-minh-ky-su/118895/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.