Cố Tử mang theo nét mặt lúng túng rời khỏi sân thượng, theo sau là Phong Dạ ung dung treo một nụ cười thỏa mãn.
Hai người dễ dàng lẻn vào phòng thay đồ dành cho nhân viên khách sạn, trộm hai bộ đồng phục ở đó. Vài phút sau đã thay đổi diện mạo mới, có thể thoải mái đi lại mọi nơi trong khách sạn.
Buổi lễ kỷ niệm sắp bắt đầu, khách mời đặc biệt đều được chuẩn bị một căn phòng tổng thống để nghỉ ngơi. Trêи hành lang khách sạn vẫn còn vài người qua lại, mang theo khí tức của giới thượng lưu.
"Bây giờ chúng ta làm gì?". Phong Dạ đi bên cạnh cô, ngây ngô hỏi. Không phải anh không biết bản thân phải làm gì, chỉ là anh muốn nghe Cố Tử chỉ dẫn mà thôi.
Cố Tử không chút nghĩ ngợi, nói:"Phong Kiệt Trì ở phòng 7725, một lúc nữa sẽ có phục vụ mang rượu đến cho hắn, chúng ta tìm cách thay thế người nọ. Tôi đã nhờ Trịnh Tử Nhiên động tay động chân một chút, năm phút nữa toàn thành phố sẽ bị ngắt điện. Khi đó là thời cơ hành động của chúng ta!".
Phong Dạ vốn dĩ vô cùng chăm chú nghe, cũng rất thưởng thức vẻ mặt nghiêm túc của cô, nhưng đột nhiên anh khựng lại, biểu cảm có chút gượng gạo:"Khoan đã! Ngắt—ngắt điện?".
Cảm thấy Phong Dạ hơi khác thường, cô liền ngước mắt nhìn, liền thấy dáng vẻ không còn thiết sống của anh:"Sao thế?".
Thường ngày Phong Dạ mang một bộ dạng cà lơ phất phơ, ấu trĩ quá thể đáng khiến cô chỉ muốn bắt trói anh lại rồi ném xuống biển. Hiện tại hiếm khi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455897/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.