Cố Tử bị đánh thức bởi âm thanh "tít tít" nhỏ bé vang lên từ vòng tay. Cô lập tức mở mắt, khởi động chiếc vòng. Không bao lâu, sóng âm truyền tới chiếc hoa tai của cô, vang lên giọng nói của một người phụ nữ:" Cố Tử!".
Cô thận trọng đáp :" Lão đại!".
Lão đại gọi cho cô là điều sớm nằm trong dự đoán, nên hiện tại cô đã sẵn sàng nghe lời trách móc của lão đại. Dù gì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên thế mà cô lại thất bại thảm hại, thậm chí còn suýt chết trong tay kẻ địch. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì e rằng thanh danh của Hắc Điêu sẽ hỏng bét.
"Cô làm tốt lắm!". Người phụ nữ bên kia thế nhưng lại không mang chút tức giận nào, ngược lại còn lên tiếng khen ngợi khiến Cố Tử không nhịn nổi mà hoài nghi.
Làm nhiệm vụ thất bại, còn được khen?
Cố Tử nhíu mày hỏi :"Lão đại, ý bà là...".
Người phụ nữ cười khẽ :"Tôi đang khen cô, cô không hiểu sao? Lần đầu làm nhiệm vụ mà đã có thể thành công vượt khỏi vòng vây của đám Hàn Mãnh, kết liễu Khưu Bình. Xem ra thực lực của cô không tệ! Tuy tôi không biết vì sao Vọng Hồn lại cử Hàn Mãnh tới bảo vệ cho một lão già như ông ta, nhưng cô đã dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ như vậy, tôi không thể không khen ngợi!".
Người phụ nữ càng nói, nỗi hiềm nghi trong lòng cô càng sâu. Cô hoàn toàn chưa giết được Khưu Bình, hoàn toàn chưa vượt qua được vòng vây của Hàn Mãnh. Thế thì tại sao lão đại lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455931/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.