" Lâm Gia Hạo, anh tại sao có thể vì một người không yêu anh mà vô tình với người thật sự yêu anh cơ chứ?". Hà Diệu thê lương nói.
Hôm nay cô đến tìm hắn, để nói ra tấm lòng của mình. Tuy đã đoán trước được kết quả, nhưng Hà Diệu lại chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc. Cô biết, dù tình yêu của cô có lớn lao đến nhường nào, vẫn chưa từng bằng một ánh mắt của Trình Di Mặc. Cái loại ánh mắt, mà Lâm Gia Hạo luôn khát khao.
Nam nhân trước mặt Hà Diệu vẫn một mực thờ ơ, hắn không lên tiếng đáp trả, cũng không nhìn Hà Diệu lấy một cái.
Vậy mà ban đầu cô còn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi!
Hà Diệu nén nước mắt:" Anh rốt cuộc có bao giờ nghĩ, dáng vẻ vô tâm của anh đã làm tổn thương em như thế nào không? Đã làm đau khổ em như thế nào không?".
"Anh một lòng theo đuổi cô ta, nhưng em cũng một lòng chờ đợi anh. Thế nhưng anh đã từng để ý đến chưa?".
Lâm Gia Hạo mất kiên nhẫn :" Nếu em đến chỉ để nói với tôi những lời này, thì em về được rồi!".
"Lâm Gia Hạo, anh xem anh đã thành ra cái dạng gì rồi? Lúc ấy cô ta bỏ đi cũng chẳng phải vì anh gây ra hay sao? Cô ta đã từ chối thẳng thừng như vậy, thế hà cớ gì anh cứ ngu ngốc đâm đầu vào cơ chứ? ". Hà Diệu như muốn hét lên.
Lâm Gia Hạo :" Hà Diệu, em đủ rồi! Chuyện của tôi, không cần em quan tâm. Cho dù tôi có vì cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455947/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.