[ Chú ấy bảo sẽ suy nghĩ, nhưng chưa quyết định! ]
Cố Tử cười nhạt. Xem ra giao tình giữa Lâm gia và Trình gia không tệ. Đến nỗi ông Trình phải cân nhắc yêu cầu của con gái cưng như Trình Di Mặc.
[ À mà, khi nào thì tôi có thể gặp cô đây? Tôi nhớ cô lắm, nhớ đến ăn không ngon, ngủ không yên, bây giờ tôi gầy đi nhiều rồi đấy Mặc! ]
Lại nữa, mỗi lần gọi điện là lại giở cái giọng ủy khuất, nhớ nhung ướt át này, cứ như cô bỏ rơi cô ta vậy.
Cố Tử thở dài :" 10 giờ sáng tuần sau, công viên gần trường! ".
Trần Tử Du thoáng chốc tâm tình trở nên vui vẻ: [ A, cô đồng ý chui ra rồi à? ]
Cố Tử :" Ừ, nhớ nói với Diệp Vân Huyên!".
[ Tuân lệnh Mặc ca!!]
Nói với nhau vài câu, cô tạm biệt Trần Tử Du rồi dập máy. Sở dĩ lần này cô đồng ý ra ngoài, một phần là vì Trần Tử Du suốt ngày làm phiền cô, nói thật số lần cô ta gọi cho cô còn nhiều hơn số lần cô hít thở. Phần còn lại, có lẽ cô khá chán khi cứ làm tổ ở nhà như vậy.
Nếu lỡ gặp đám nam chủ thì coi như cô xui xẻo đi.
Lúc này mùa đông đã bắt đầu đến, khí trời buốt giá bao trùm thành phố, từng đợt gió lạnh lẽo cuốn lấy thân người. Tuy vậy sự tấp nập ở đây vẫn không thuyên giảm. Cố Tử tựa người vào chiếc moto, chờ đợi hai người Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên tới. Đôi mắt vô hồn nhìn những cặp tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455978/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.