Cố Tử ngồi trêи chiếc xích đu, gương mặt mỹ lệ không lấy một tia cảm xúc ngước nhìn ánh trăng thơ mộng trêи bầu trời đêm. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương, trong đó chỉ là một mảnh yên tĩnh, cứ như vạn vật xung quanh đều là vô nghĩa. Một cơn gió thổi vào vạt váy đỏ rực khiến nó khẽ lung lay, mái tóc đen nhánh phảng phất che đi nửa gương mặt ấy. Khung cảnh này cứ như một bức tranh tả thực, ma mị, quyến rũ và thương tâm...
Bữa tiệc đã bắt đầu được hơn một tiếng, sau khi đối mặt với đám nam chủ trong kia cô đã trốn Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên ra đây. Có một điều đã khiến cô khá thất vọng, đám nam chủ kia vốn dĩ chẳng đoái hoài gì tới nữ chính. Cùng lắm chỉ nói với nhau vài ba câu, Cố Tử đã quan sát kỹ, từng ánh mắt, câu nói của họ đều không có cảm tình, thậm chí có một chút chán ghét. Chắc là do thời điểm đã quá trễ đi! Haizz...đáng lý ra cô nên sang Mỹ ngay từ đầu, để tránh việc chạm mặt đám nam chủ và nữ chính. Chuyện cô bị họ đeo bám như thế này cũng không xảy ra. Hoặc là cô xuyên vào trễ một chút, khi họ đã chán ghét nguyên chủ, kinh tởm nguyên chủ, nữ chính hắc hoá thì cô không cần phải khổ tâm như vậy! Có thể tạo ra một cuộc sống mới, yên ổn, hạnh phúc bên ông bà Trình, không vướng tới đám cẩu nam nữ kia...
Nhưng bây giờ thay đổi được gì chứ?
" Trình tiểu thư! ". Một thanh âm trầm ấm vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455984/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.