Cố Tử sắp xếp mọi thứ vào balo, đồ cô mang theo cũng không nhiều nên chỉ mất khoảng một lúc. Một tiếng nữa sẽ lên xe về nhà, đợt huấn luyện năm nay kết thúc khá thành công. Ừ! Chỉ có họ cảm thấy như thế, riêng cô thì lại vô cùng khó chịu.
Thử nghĩ xem, đến để huấn luyện mà gặp thêm một nam chủ, còn là tên nam chủ độc mồm độc miệng. Tại sao cô lại nói như thế? Đều có lý do cả!
Trong nguyên tác Lâm Gia Hạo là nam chủ căm ghét Trình Di Mặc nhất. Hễ gặp nguyên chủ là đôi môi quyến rũ kia lại phun ra mấy lời khó nghe, nhục mạ nguyên chủ. Mỗi khi cô đọc đến đoạn Lâm Gia Hạo mắng mỏ Trình Di Mặc là cô muốn lập tức vả vào cái mồm đó hàng trăm cái, dùng kim may cái mồm đó lại.
Cô thề! Lấy sắc đẹp của cô ra thề, cái tên Lâm Gia Hạo này là nam chủ tạo nghiệt nhiều nhất trong cuốn tiểu thuyết này. Không biết đôi môi quyến rũ, xinh đẹp ấy của hắn đã tụ bao nhiêu nghiệp chướng rồi. Cũng chính vì tên này, mà bao nhiêu hứng thú của cô dành cho đợt huấn luyện năm nay biến mất không tăm hơi!
" A, mệt chết tôi rồi! Biết thế đã không mang theo nhiều đồ như vậy! ". Trần Tử Du lăn qua lăn lại trêи giường, miệng không ngừng than thở.
" Mặc ca, xíu nữa mang hộ người ta một tí đồ được không?". Trần Tử Du lao vào ôm cổ cô, cắm đặt lên vai cô, môi chu chu nũng nịu. Cố Tử lạnh nhạt :" Mẹ kiếp, cút sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455990/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.