Một giờ sáng, trong không gian tĩnh mịch, ánh sáng từ chiếc đèn pin di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Giọng kêu thánh thót của một cô gái vang lên khắp khu rừng. Bóng tối như muốn cắn nuốt thân người của cô ấy.
Đã năm tiếng trôi qua, cô vẫn chưa tìm thấy Diệp Vân Huyên. Cổ họng khát khô, đau rát, mồ hôi ướt đẫm cả áo.
" Diệp Vân Huyên! Cậu có nghe thấy không?". Giọng cô đã khàn hẳn, càng kêu lớn cơn đau rát càng lợi hại hơn.
" Diệp Vân Huyên! ".
Một dáng người nhỏ nhắn ngồi co ro trêи phiến đá. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, dáng người ấy bỗng ngẩng đầu lên. Nữ nhân với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe có chút sưng, ánh trăng chiếu rọi xuống khuôn mặt ấy. Vẻ đẹp u buồn, tủi thân nhưng lúc này đây như tìm được sợi rơm cứu mạng. Nữ nhân nhấc người dậy, cố gắng nhích từng bước chân, vì chân phải bị thương nên đi khá khó khăn.
" Di Mặc...". Thanh âm yếu ớt pha chút vui mừng cũng có chút mong đợi. Đôi chân không ngăn được mà đi tới nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy.
Cậu ấy tới rồi!
Thật sự đã tới rồi!
Cậu ấy không bỏ rơi mình!
Di Mặc không bỏ rơi mình!
" Di Mặc!! ". Diệp Vân Huyên dùng hết sức để gọi tên cô, để cô biết cô ta ở đây.
" Di Mặc, tớ ở đây!". Cố Tử nghe thấy, tức tốc chạy về phía tiếng gọi.
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!
" Diệp Vân Huyên! ". Trước mắt cô là thân hình gầy yếu của nữ nhân, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455994/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.