" A, mệt quá! " .Trần Tử Du ngồi bệt xuống nền đá, mặt đỏ bừng thở hồng hộc:" Đáng đời! ". Cố Tử lạnh nhạt liếc nhìn Trần Tử Du. Mang đồ cho lắm vào rồi bây giờ mệt đến thở không ra hơi.
Trần Tử Du nhăn nhó :" A Mặc, sao lại nói người ta như vậy chứ? ". Cô không thèm trả lời, quay sang Diệp Vân Huyên đang cầm cây quạt ngồi cạnh Trần Tử Du:" Vân Huyên, nước!".
" A, đây! ". Diệp Vân Huyên đưa chai nước cho cô. Cố Tử mở nắp nốc một hơi hết nửa chai.
" Mặc ca, bọn em mang lều về rồi đây!" . Chu Dư Tịnh cùng Phương Hiểu Lâm lúc nãy đã đến chỗ thầy cô lấy lều, chỉ hơn 5 phút đã về. Nhanh thật!
"Cảm ơn!". Cố Tử mỉm cười với họ.
" Không có gì, bọn em cũng dùng chung mà!". Phương Hiểu Lâm ngại ngùng, gãi đầu cười ngượng. Trần Tử Du một bên bĩu môi khinh bỉ:"Háo sắc! ".
"Hai cậu ngồi nghỉ đi, Vân Huyên giúp tôi dựng lều!". Nói rồi cô nhận lấy lều từ tay của họ, Diệp Vân Huyên gật đầu rồi chạy đến cạnh cô, tỏ ý muốn giúp cô đỡ lấy một đầu của lều.
" Không cần, đi thôi! ". Cố Tử nhấc chân đến một chỗ trống trải rồi đặt lều xuống. Dựng lều ở đây sẽ có thể hứng được ánh bình minh, cũng rất gần với các lều khác như vậy sẽ không bị lạc lõng.
"Di Mặc, chúng ta bắt đầu từ đâu?". Diệp Vân Huyên đứng một bên ngây ngô nhìn cô.
"Đến đây tôi dạy cậu!". Cố Tử ngoắc ngoắc tay, Diệp Vân Huyên liền đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2456034/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.