" Mặc, Mặc, Mặc!". Trần Tử Du hớt ha hớt hải chạy vào phòng, trông thấy cô đang ngồi trêи giường chơi game thì lập tức xông về chỗ cô, cầm lấy hai bả vai lắc lắc.
" Mặc! Mặc! ".
" Chuyện gì? ". Cố Tử hất hai cái tay trêи bả vai mình ra, nhíu mày khó chịu tắt điện thoại. Trần Tử Du hấp tấp :" Buổi huấn luyện hôm nay sẽ luyện võ đó!! ".
" Thì? ". Cô nhướng mày. Luyện võ thì có gì để Trần Tử Du hoảng loạn đến vậy?
Trần Tử Du trợn mắt:" Cô không nghe nói võ trong quân đội rất nhàm chán sao? Còn nữa người sẽ chỉ huy cho chúng ta hôm nay chính là Sát thần Phó Mỹ Quyên - người nghiêm khắc nhất trong cái quân khu này đấy! ".
" Chỉ như vậy? ". Con nhỏ chết tiệt này vì chuyện cỏn con như thế mà kϊƈɦ động đến nỗi làm phiền cô chơi game sao?
Cô ta khóc không ra nước mắt, than thở: " Cô không biết được sự khắc nghiệt khi nằm trong sự chỉ huy của Phó Mỹ Quyên đâu. Chúng ta phải đứng phơi nắng 5 tiếng, không được lén mang nước - quạt - bánh kẹo. Nếu bị phát hiện sẽ phải chạy 100 vòng quanh quân khu bất kể nam hay nữ! Còn nữa, nếu ai mà mất trật tự thì phải cầm hai xô nước rồi đứng một góc để chịu phạt. Bản vương không muốn đâu!".
Cố Tư hỏi, mắt tràn ngập ý cười:" Không phải cô giấu đồ rất giỏi sao? ". Trần Tử Du mím môi:" Giỏi cỡ nào cũng không thoát khỏi Hoả Nhãn Kim Tinh của bà ta! ".
" Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2456039/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.