Sau khi Cố Tử "vô tình" tạo ra "chấn động" ở sân thể ɖu͙ƈ, cô bị một đám nữ sinh vây quanh, họ bám lấy cô từ sân thể ɖu͙ƈ - phòng thay đồ - lớp học.
Khó khăn lắm, cô mới lếch được cái xác về nhà. Vừa về cô liền chui xuống bồn tắm để ngâm mình.
Con mẹ nó, cả ngày hôm nay thật xui xẻo, cô chỉ làm màu một tí thôi đã bị truy lùng như thế rồi. Sau này sao cô dám làm màu nữa chứ? Nhắc mới nhớ con nhỏ Trần Tử Du chết tiệt, trơ mắt nhìn cô bị bám lấy, còn lôi ra vai diễn "cô vợ tội nghiệp" để trêu ghẹo cô.
Quá khốn nạn!
Cố Tử sau một lúc gào thét trong bồn tắm cũng chịu đi ra. Cô thay một bộ quần áo thoải mái, mát mẻ rồi xuống lầu ăn tối. Ông bà Trình vừa ăn vừa nói chuyện, còn cô chỉ im lặng, lâu lâu đáp lại câu hỏi của họ.
" À mà bà này, ngày mai là sinh thần của Mạc lão gia rồi đấy! ". Ông Trình buông đũa, từ tốn nhìn bà.
" Nhanh vậy sao? ". Bà Trình kinh ngạc. Ông Trình gật đầu :" Phải, tôi cũng cho người chuẩn bị quà rồi, ngày mai sẽ qua Mạc gia chúc thọ ông ấy! " .
Bà cười hiền hậu :" Ừm! Vậy ông gửi lời hỏi thăm tới Mạc lão gia và hai ông bà Mạc giúp tôi! ".
" Được, phải rồi Tiểu Mặc! " .Ông Trình bỗng gọi cô. Cố Tử ngẩng đầu :" Vâng? ".
Ông Trình nhìn cô hỏi :" Tối mai con đi với ba nhé? ". Cố Tử ngập ngừng chốc lát, mới lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2456059/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.