Tạ Thần dùng ngữ khí lãnh đạm nói:"Đừng hòng, Di Mặc phải về với tôi!".
" Tạ thiếu, cậu nói vậy không đúng lắm! " .Trần Tử Lăng nhíu mày. Tạ Thần nhếch môi :" Có gì không đúng? Cô ấy nhất định phải về với tôi!".
" Cậu nghĩ Di Mặc sẽ đồng ý? ". Trần Tử Lăng nhướng mày, thâm trầm nhìn Tạ Thần. Nhen nhóm trong lòng một ngọn lửa địch ý.
" Đương nhiên...". Tạ Thần chưa nói hết thì giọng nói của cô vang lên.
" Trần Tử Du, tôi về trước! ". Nói xong cô rời đi, để lại ba khuôn mặt ngẩn ngơ ở đó mà bước vào trong xe. Xe của Trình gia đã đến từ lúc hai người họ bắt đầu cãi nhau rồi. Cô nhỏ nhẹ hỏi tài xế :" Chú Liên, sao chú tới trễ thế? ".
Chú Liên vội vã nói :" Xin lỗi đại tiểu thư, vì giữa đường xe bị trục trặc nên tôi không thể tới sớm được!".
Cô gật đầu :" Không sao, chúng ta mau về thôi!". Xe lăn bánh, cách cổng trường càng ngày càng xa. Trần Tử Du mặt đen như đít nồi, oán hận nhìn hai người đàn ông kia.
" Tại hai người hết đấy, chết tiệt!" .Trần Tử Du hậm hực bỏ vào xe.
" Xem ra Di Mặc cô ấy giận rồi, xin phép Tạ thiếu tôi về trước! ". Nói rồi y cũng rời đi.
Tạ Thần không hề để ý đến Trần Tử Lăng, hắn cứ nhìn về phía xe cô rời đi:" Di Mặc, em đừng mơ có thế rời khỏi tôi! ".
Về đến nhà, cô liền chui tọt vào trong phòng, nằm trêи giường ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra hôm nay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2456070/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.