Tần Dĩ Duyệt run lên, lập tức ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, bất động, "Em đánh thức anh hả? Nếu không thì em đi ra ngoài ngồi một lúc nhé."
"Bên ngoài lạnh lắm, rất dễ bị cảm." Hạ Kiều Yến đem cằm đặt ở trên đầu cô, "Ngoan, anh sẽ không miễn cưỡng em đâu."
Tần Dĩ Duyệt khóe miệng không nhịn được cong lên."Tối nay chúng ta không trở về nhà, Tiểu Bảo không thành vấn đề chứ?"
"Anh đã cùng thằng bé đó nói, là anh và em cần chút thời gian phát triển tình cảm, nên nó có thể hiểu được thôi."
"Oh."
"Tiểu Bảo chỉ cần chịu nói chuyện cùng trao đổi với em, thì thằng bé sẽ không khác người trưởng thành mấy đâu. Không cần quá lo lắng cho nó. Em mới 26 tuổi, không cần phải gấp gáp đem mình đặt ở vị trí là mẹ của một đứa trẻ."
"Em thật đúng là theo bản năng nên cứ như vậy." Tần Dĩ Duyệt ngượng ngùng cười cười.
"Sau này, em nên đem nhiều thời gian đặt ở quan hệ của chúng ta hơn."
"Em sẽ mà." Tần Dĩ Duyệt đưa tay bao bọc Hạ Kiều Yến, có chút ngu ngốc cười nói: "Thổ hào, em thế nhưng rất vui đó."
"Ừ?" Hạ Kiều Yến lười biếng đáp lời.
"Hắc hắc. Trước đây em muốn em phải gả cho người chồng đặc biệt đẹp trai, đặc biệt có tiền, đặc biệt đẹp mắt. Không nghĩ tới điều đó lại thành hiện thực. Khoảng thời gian trước em còn nghĩ, em phải tìm một thời gian đem anh giải quyết hết, bây giờ cũng thực hiện được rồi."
Hạ Kiều Yến vỗ một cái lên cô ngốc. "Em tùy tiện nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-am-ap-cua-ha-thieu/303752/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.