Một tuần thư giãn đi qua rất nhanh, Tần Dĩ Duyệt tinh thần vô cùng tốt mà đi làm.
Thời điểm xuống xe, Hạ Kiều Yến hạ kính xe xuống."Em quên quà vặt."
"À à, em biết rồi." Tần Dĩ Duyệt mở cửa sau xe, lấy từ ghế ngồi một túi quà vặt ra."Thổ hào, em đi đây. Gặp lại sau nhé."
Hạ Kiều Yến nhìn bóng người cô biến mất ở bên trong cao ốc bệnh viện, rồi mới cho xe rời đi.
Tần Dĩ Duyệt lên tới phòng làm việc trên tầng của cô, cùng các y tá đi tới đi lui chào hỏi, "Sớm!"
Sau đó mở túi quà vặt ra."Muốn ăn cái gì tự lấy nè."
Y tá ngượng ngùng cầm hai túi bánh bích quy, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Tần, trong phòng làm việc của chị có người. Chị nhớ cẩn thận một chút."
"Người nào vậy?" Tần Dĩ Duyệt mặt đầy khó hiểu.
"Người nhà bệnh nhân. Còn có cả phóng viên."
"Bệnh nhân nào?"
"Trần Liễu Phi, hôm nay rạng sáng ba giờ tự sát."
Tần Dĩ Duyệt dừng chân lại, "Tại sao không ai thông báo cho chị?"
"Đã lãnh đạo bệnh viên. Hẳn là sáng sớm hôm nay đi làm thông báo cho chị. Nhưng thân nhân lại đến trước tìm người."
"Tiểu Phương. Em đem quà vặt cầm cho bên y tá đi, chị vào xem một chút."
"Thật tốt. Chị Tần, chị cẩn thận nha."
Tần Dĩ Duyệt đáp một tiếng, hướng phòng làm việc đi tới. Không kiềm được sinh lòng nghi ngờ.
Trần Liễu Phi chính là đứa trẻ uống a xít tự sát.
Từ lúc cậu ta nhập viện tới nay, thân nhân không hề đóng viện phí, nửa đường cũng không đến hỏi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-am-ap-cua-ha-thieu/303765/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.