Chương 40
Sợ cô bị sấm sét làm cho sợ hãi, ngủ không ngon giấc.
Ngày hôm sau Nam Khuê ngủ một giấc đến hừng đông.
Mãi đến khi ánh mặt trời rạng rỡ chiếu vào cô mới tỉnh dậy.
Nhìn điện thoại, đã hơn chín giờ.
Trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là ông nội gọi.
Nam Khuê lập tức gọi lại, lè lưỡi đáng yêu nói: “Ông nội, con xin lỗi, muộn như vậy mới gọi lại cho ông.”
Ông cụ ở đầu dây bên kia cười nói: “Không sao, để ông nội thử đoán xem, Khuê Khuê của ông chắc chắn mới ngủ dậy.”
“Ôi chao, ông nội, mỗi lần ông đều đoán chuẩn như vậy khiến con có chút thất bại đó.” Nam Khuê vui vẻ trả lời.
“Ngủ được là tốt, con ngủ tốt thì mới trắng trẻo mềm mại rồi sinh cho ông một cháu trai vừa trắng vừa mập được.” Ông nội vui vẻ nói.
Nam Khuê lập tức sờ bụng, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.
Thật ra cô đã mang thai, ông nội rõ ràng đợi một sinh linh bé nhỏ đến như vậy nhưng cô lại không thể nói gì.
Loại cảm giác này rất khó chấp nhận được, cô thật sự rất có lỗi với ông nội.
“Ông nội, con thật xin lỗi!”
“Đứa nhỏ ngốc, cái gì mà thật xin lỗi chứ, là ông nội quá vội vàng, huống hồ chuyện này cũng không thể trách con được, muốn trách cũng phải trách thằng nhóc Kiến Thành kia không ra đủ sức.”
“Đúng rồi, còn hai ngày nữa là sinh nhật của ông nội, ông nội muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2235945/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.