Chương 118
Nam Khuê biết trong lòng anh đau khổ, anh đau khổ vì đã nghĩ rằng đây chỉ là một lời nói đùa của ông nội, đau khổ vì biết mình đã hiểu lầm ông nội.
Cô đi sang ôm đầu Lục Kiến Thành vào trong lòng, dịu dàng an ủi: “Ông nội sẽ không trách anh, anh biết không? Thật ra tôi vô cùng hi vọng lời anh nói trên xe là sự thật.”
“Tôi hi vọng ông nội lừa tôi, hi vọng tất cả đều là giả.”
“Hi vọng ngủ một giấc xong ông nội sẽ còn thân thiết gọi tôi là nhóc con.”
“Dù cho ông nội có giơ gậy muốn đánh anh mười lần, hai mươi lần, đuổi theo anh chạy khắp nơi thì tôi cũng sẽ không ngăn cản, tôi tình nguyện để anh bị ông nội đánh cho thương tích đầy mình.”
Nam Khuê nói, nước mắt chảy xuống không ngừng.
“Tôi cũng nguyện ý.” Lục Kiến Thành nói.
Nam Khuê gật đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Rõ ràng là an ủi anh, nhưng ngay cả chính mình cô cũng không an ủi được.
Tất cả nước mắt đều rơi lên quần áo của Lục Kiến Thành.
Có lẽ do nước mắt quá nhiều nên băng vải nhanh chóng bị thấm ướt, dính lên miệng vết thương của anh.
Vết thương trên lưng Lục Kiến Thành nhanh chóng thấm đỏ, tơ máu thấm áo somi trắng.
Nhưng ai cũng không quan tâm đến chuyện này.
Không nhớ rõ được bao lâu, mãi đến khi đèn của “phòng cấp cứu” tắt, bác sĩ đi ra.
Tất cả mọi người đều vội vàng chạy đến.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236138/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.