Chương 140
Nam Khuê lại cảm thấy tay mình ấm áp hơn rất nhiều, vả lại áo khoác của Lục Kiến Thành cũng dài tới mắt cá chân cô, cộng thêm cô đi một đôi giày cao cổ, thế nên cả người đều được bao lại chặt chẽ.
Xoay người nhìn lại, Lục Kiến Thành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần tây màu xám, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, khuôn mặt lạnh lẽo không có chút độ ấm nào.
Cuối cùng thì Nam Khuê cũng không thể nhẫn tâm, chỉ động nói: “Chúng ta về nhà đi.”
“Được.” Lục Kiến Thành lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía hầm để xe.
Tài xế nhìn thấy Lục Kiến Thành lập tức bước ra, chủ động mở cửa xe: “Lục tổng.”
“Hôm nay không còn chuyện gì nữa, cậu về trước đi.”
“Vâng.”
Nam Khuê nhìn bóng lưng tài xế đang rời đi, rồi lại quay lại nhìn Lục Kiến Thành: “Vậy chúng ta về bằng cách nào?”
Lục Kiến Thành mở cửa ghế phụ ra, sau đó đẩy thân hình nhỏ nhắn của Nam Khuê ngồi vào trong, rồi tự mình ngồi vào ghế lái.
“Vừa rồi không phải nói đã để tài xế của em đi sao? Vậy tiểu thư Nam Khuê, tài xế đẹp trai như anh em có thoả mãn không?
“Đẹp trai ở đâu chứ? Đúng là không biết xấu hổ.” dứt lời, cô thấy Lục Kiến Thành cúi người hướng về phía cô.
Mặt của anh cách mặt cô rất gần. Chóp mũi anh gần như đụng phải chóp mũi cô.
Hai tay Nam Khuê chống tay vào ghế, căng thẳng tới nín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236190/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.