Chương 144
Nhưng đúng lúc này ở cửa lại đột nhiên xuất hiện mấy người đàn ông cao to ngăn cô lại.
“Đỗ Quốc Khôn, ông có ý gì?” Nam Khuê quay đầu, tức giận nhìn ông ta.
Đỗ Quốc Khôn giang tay ra, cười lấy lòng nói: “Khuê Khuê, cha cũng không muốn làm vậy, nhưng cha không còn cách nào khác cả, cha thiếu tiền, con giúp cha một chút, được không nào?”
Hiện tại đã biết chơi bài tình cảm rồi.
Trước kia ông ta vay nợ khắp nơi, đi khắp nơi đánh bạc, ngày nào cũng uống rượu say như chết thì sao? Sao ông ta không nghĩ đến chuyện cô và mẹ đã sống như thế nào?
“Khuê Khuê, dù cha có sai nghìn vạn lần thì cũng là cha của con, hiện tại cha gặp nạn, không phải con sẽ vứt bỏ không quan tâm đến cha đấy chứ?”
“Ha…” Nam Khuê nhìn ông ta cười lạnh: “Bây giờ ông lại nhớ mình là cha của tôi sao?”
“Nhưng mà ông có bao giờ tự hỏi lại bản thân, từ khi tôi được sinh ra đến giờ, ông đã thực hiện nghĩa vụ của một người cha dù chỉ một ngày hay chưa?”
“Tôi bệnh, tôi sốt, lúc đó ông ở đâu?”
“Mẹ mệt ngã bệnh ngất xỉu trong nhà, lúc đó ông đang ở đâu?”
“Lúc chúng tôi bị bọn đòi nợ đuổi khắp nơi phải chạy đi trốn như chuột chạy qua đường ông lại đang ở đâu? Sao lúc đấy ông không nghĩ đến chuyện ông là cha tôi mà chịu trách nhiệm với mẹ con chúng tôi đi?”
Nam Khuê càng nói càng kích động.
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236198/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.