Chương 150
“Em không sợ phải chịu khổ, sinh hoạt kém một chút cũng không sao, không thể mua búp bê mình yêu thích, cũng không mua được quần áo xinh đẹp, những chuyện đó em đều có thể vượt qua, vui vẻ thỏa mãn.”
“Một nguyện vọng nhỏ như vậy cũng không thể thực hiện được.”
Nam Khuê càng nói càng nhỏ.
Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời cô, cũng chính là khoảng thời gian mà cô khó có thể kể được nhất.
Sau khi lớn lên, cô giấu mọi thứ về “cha” rất kín, vì cô sợ người khác phát hiện cô có một người cha quen thói đánh bạc, từ đó sẽ phán xét cách làm người của cô và mẹ.
Những bí mật này cô vẫn luôn giấu trong lòng, chưa từng nói với bất kỳ ai.
Nhưng bây giờ, cô lại nói những chuyện này cho Lục Kiến Thành.
Không phải vì muốn anh đồng tình, mà là vì tin tưởng nên muốn nói hết cho anh.
“Em rất thích búp bê, rất thích quần áo đẹp sao?” Lục Kiến Thành hỏi kỹ.
Nam Khuê gật đầu: “Đương nhiên, có nữ sinh nào không thích chứ.”
“Em nhớ lúc sinh nhật mười tuổi, mẹ mua cho em một con búp bê rất lớn, rất xinh đẹp, tóc màu vàng, hai mắt rất to, lông mi rất dài, em vô cùng thích, nhưng sau đó…”
Ánh mắt Nam Khuê trầm xuống: “Ông ta uống say, ném búp bê của em đi.”
“Em nhớ lúc đó trời mưa rất to, sau khi em biết đã rất buồn nên liều lĩnh ra ngoài tìm, em tìm tất cả thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236209/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.