Chương 153
Nam Khuê ôm mình ngồi trên giường, trong căn phòng tối om, cô không nhìn thấy gì cả, cho nên càng nghe rõ tiếng sấm.
Khi Lục Kiến Thành đến bệnh viện thì trời đã mưa.
Trong phòng bệnh trống rỗng, nào có bóng dáng của Phương Thanh Liên.
Anh hỏi bác sĩ, hỏi y tá, câu trả lời cuối cùng là Phương Thanh Liên đang ở bên ngoài.
Qua khung cửa sổ, anh rõ ràng nhìn thấy Phương Thanh Liên ngồi trong khu điều dưỡng của bệnh viện, ở đó là ngoài trời, mưa tuôn xối xả, tất cả đều đổ lên người cô ta.
Lục Kiến Thành lập tức cầm một chiếc ô chạy xuống.
Khi nhìn thấy Phương Thanh Liên ngồi trên xe lăn ở dưới làn mưa, cả người ướt như chuột lột, đặc biệt là trên cổ tay bị nước mưa ngâm đến sưng đỏ lên.
Tất cả sự tức giận của anh đều trở thành đau lòng.
Cầm ô che đỉnh đầu cô ta, Lục Kiến Thành nhẹ giọng nói: “Chúng ta trở về.”
Nghe thấy giọng nói, Phương Thanh Liên lập tức xoay người, khi nhìn thấy Lục Kiến Thành, trên mặt cô ta lập tức nở nụ cười thỏa mãn: “Kiến Thành, anh đến rồi, em biết anh sẽ đến mà.”
“Anh vẫn không nỡ bỏ rơi em đúng không?”
Phương Thanh Liên vui mừng đến phát khóc.
Lục Kiến Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy cô trở lại phòng bệnh.
Sau đó anh dặn dò nhân viên y tế trong phòng bệnh: “Đẩy cô ấy vào tắm nước nóng, thay quần áo sạch.”
Sau mười mấy phút, Phương Thanh Liên mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236215/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.