Chương 196
“Được.”
Sau khi Phương Thanh Liên đáp ứng điều kiện thì tiền được chuyển vào tài khoản ngay lập tức.
Cô ta lại đưa thẻ cho nhân viên trước mặt Lâm Niệm Sơ và Nam Khuê một lần nữa, nở nụ cười đắc ý: “Quẹt thẻ.”
“Được thưa cô.”
Ting một tiếng, thanh toán thành công.
Phương Thanh Liên đưa ngón tay mảnh khảnh đang đeo nhẫn lên vuốt ve, vừa kiêu ngạo vừa khoe khoang.
Đặc biệt là nét kiêu căng tràn đầy trên khuôn mặt.
Lâm Niệm Sơ cười khẩy một tiếng: “Nếu như tôi là chủ nhãn hiệu kia thì chắc chắn sẽ rất biết ơn cô Phương đây, cảm động tới rớt nước mắt mất thôi, chiếc nhẫn hàng tồn mấy năm, không ngờ tới còn có thể bán được như vậy, thật đúng là kỳ tích.”
“Cô nói cái gì?” ngay lập tức Phương Thanh Liên tức giận trừng mắt với cô nhân viên: “Lời cô ta nói là thật sao? Đây là mẫu nhẫn của mấy năm trước?”
Cô nhân viên mỉm cười giải thích: “Cô Phương, đây là mẫu kinh điển của cửa hàng chúng tôi.”
Lúc này lửa giận của Phương Thanh Liên đã bùng lên sôi sùng sục. Tiêu tốn hết 500 vạn, kết quả lại mua phải một chiếc nhẫn lỗi thời. Hơn nữa lại còn là chiếc nhẫn tồn kho.
Không ngờ cửa hàng còn quang minh chính đại mà nói đây là mẫu hàng kinh điển, bây giờ cô đúng là khóc không ra nước mắt, hối hận muốn chết đi được.
Khi ánh mắt hướng tới Nam Khuê, cô ta lập tức cứng miệng nói: “Tôi rất thích mẫu nhẫn này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236274/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.