Chương 208
Nam Khuê hạ quyết tâm, lại há miệng dùng sức cắn một cái.
“A…”
Lục Kiến Thành kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng buông Nam Khuê ra.
Hai mắt Nam Khuê đỏ bừng, cơ thể run rẩy nhìn anh chằm chằm: “Lục Kiến Thành, là anh ép tôi, tôi đã nói anh mau thả tôi ra rồi.”
Trên môi hai người đều là máu, dưới ánh đèn lại có chút kiều diễm.
Nhất là Lục Kiến Thành, da anh rất trắng, lúc này môi đỏ hòa với máu tươi, cộng thêm với ý cười như có như không càng khiến anh tà mị hơn, vừa đẹp vừa gợi cảm.
“Quả nhiên là không muốn.”
Anh đưa tay lên, ngón tay thon dài trắng trẻo tinh tế lau đi vết máu tươi ở khóe miệng, đột nhiên bật cười.
Nụ cười kia có chút yêu diễm, anh lập tức hỏi lại: “Nhưng không muốn thì phải làm sao đây? Không muốn anh cũng hôn.”
“Dưa hái xanh không ngọt.” Nam Khuê nhìn anh, chỉ nói đúng một câu.
Lục Kiến Thành cười: “Ngọt hay không ngọt thì phải nếm mới biết được.”
“Anh cảm thấy ngọt là được rồi.”
“Lục kiến Thành…” Nam Khuê tức giận gọi tên anh.
Lục Kiến Thành nắm lấy tay cô: “Nam Khuê, có phải em đã quên mất mình là người đã kết hôn không?”
“Đương nhiên tôi không quên.”
Sao cô có thể quên chứ, từ ngày gả cho anh, ngày đầu tiên trở thành cô dâu của anh, trở thành vợ của anh, cô lúc nào cũng nhớ kỹ.
Người quên đều là anh.
“Vậy là tốt rồi.” Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236292/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.